CHƯƠNG 59: Phong Thần Truyền-枫神传

Lâu ngày không edit lại, không biết khả năng có giảm sút xuống không nữa, mọi người coi có nơi nào không được trôi chảy thì nói lại với ta nha ^-^!

Sóng gió từ việc xuất hiện Tu la địa đồ còn chưa dẹp loạn, Ma giới lại tiếp nhận một đợt phong ba khác, mà cái sau còn mạnh mẽ hơn cái trước, chính là việc Ma Thần tứ phương hợp lực mở ra Tu La động phủ, vỏn vẹn hai ngày tin tức này đã truyền đi toàn bộ Ma giới, những kẻ trong lòng chỉ cần mang theo một chút tham vọng mặc kệ năng lực sâu cạn như thế nào đều nhanh chóng tụ họp tại Tu La ma địa. Nhân số đông đảo, có thể lên đến mười vạn người, khiến cho Tu La ma địa chướng khí mù mịt, ma khí tận trời.

Tất cả những người đều này đều mang theo tâm tư chiếm hữu được bảo vật, nhưng bảo vật thì chỉ hữu hạn làm sao đáp ứng hết cho tất cả, tranh đấu là không thể tránh khỏi, mạnh đánh yếu, yếu mất mạng, mạnh đối mạnh, hai đối một, giết chóc lan tràn khắp nơi tại Tu La ma địa, máu nhuộm đã cả một vùng.

Ba ngày cứ như vậy trôi qua, mười vạn người nay chỉ còn vài trăm, sự chênh lệch không khỏi khiến kẻ khác cảm thấy kinh sợ, Đông Phương Triệt, Trần Thủy Kính cùng Bắc Minh Tuyết cũng không nhúng tay vào, đơn giản yên lặng chờ đợi Mặc Khuynh Tuyệt và Mặc Tử Khanh đến.Read More »

CHƯƠNG 76: DU TỬ QUY GIA

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tây Môn Vô Hận lần thứ tỉnh lại, cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc, thần kinh khẩn trương lúc này mới chậm rãi thả lỏng, mơ màng cảm nhận một bàn tay dày rộng ấm áp nhẹ nhàng vuốt mặt mình cùng mái tóc, cảm giác vô cùng thư thái làm y chầm chậm chìm vào giấc ngủ, quên hết tất cả mọi chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tây Môn Vô Hận thoáng giật giật cơ thể cứng ngắc, ý thức cũng từ từ trong mơ ngủ thanh tĩnh lại, tuy rằng “giường” vô cùng không thoải mái nhưng miễn cưỡng có một giấc ngủ tốt như vậy hắn cũng không không đòi hỏi gì thêm, dù sao xuất môn ra bên ngoài đương nhiên không thoải mái dễ chịu như ở nhà.

Khẽ mở mắt, Tây Môn Vô Hận có chút giật mình, đập vào mắt lúc này là một mảng màu trắng xa lạ, đại não trì độn nhanh chóng phản ứng, sau cùng xấu hổ nhận ra mình cư nhiên lại gối đầu lên đùi của Tay Môi Xuy Tuyết. Không dừng lại đó, thanh âm trầm thấp lạnh lùng của y vang lên bên tai, “Tỉnh?”

“Ân…” Tây Môn Vô Hận tuy rằng thanh tỉnh nhưng trong lòng lại tham luyến khí tức ôn nhã này, lồng ngực không hiểu sao được một cỗ ấm áp lấp đầy. Vì vậy, hắn theo tự nhiên nhắm mắt lại, đồng thời đem đầu của mình hướng trên ngươi Tây Môn Xuy Tuyết cọ cọ, thẳng đến khi đem đầu của mình chôn chặt vào đùi của Tây Môn Xuy Tuyết.Read More »

CHƯƠNG 58: Phong Thần Truyền-枫神传

Chào mọi người, lâu lắm rồi phải không, Hầu nhi đã quay trở lại, tiếp tục hoàn thành những gì còn đang bỏ dở nha, hoàn thành lời hứa của ta. Sau đây là chương tiếp theo của “Phong Thần Truyền”, mọi người đọc vui ^^! 

Tin đồn về Tu La động phủ khiến cho toàn bộ Ma giới dấy lên từng cơn xao động, không thiếu những cuộc tranh giành những tấm bản đồ dẫn đến Tu La điện, tổn hại không ít đến Tứ vực: Đông Phương thánh điện, Ma Vực điện, Bắc Hải cùng Tây Phương ma địa.

Nếu chỉ như vậy thì cũng không có việc gì nghiêm trọng, nhưng không hiểu mọi người nghe được tin tức từ đâu mà nói rằng địa đồ đang nằm trong tay của Tứ vực, tập hợp đủ địa đồ có thể mở ra Tu La động phủ, một khi đi vào được động phủ có thể tìm kiếm thiên đạo chi đồ, cho nên ai nấy đều chăm chú theo dõi từng động thái của Tứ vực nhằm ra ám thủ, với ý đồ đánh cắp địa đồ.

Thời điểm Đông Phương Triệt nhận được tin tức này không khỏi sửng sốt, thầm nói trong lòng: ‘Kỳ quái, thời gian gần đây, bản tọa bế quan tu luyện, khi nào thì tin tức này xuất hiện? Không lẽ là do Mặc Khuynh Tuyệt gây nên?’

‘Mà thôi, bắt nguồn từ ai không quan trọng, y ở đâu thì ta ở đó’ Đông Phương Triệt nhếch môi nhàn nhạt cườiRead More »

Chương 57: Phong Thần Truyền-枫神传

Năm trăm năm trước, thời điểm Mặc Phong rơi xuống vách núi, sinh ly tử biệt khi đó khắc một vết thật sâu vào trong lòng của Mặc Khuynh Tuyệt. Mỗi đêm khi nằm mơ đến chuyện này, y đều run rẩy bất an, khủng hoảng vô cùng tựa như bị ai bắt mất hồn, y cần Mặc Phong hung hăng thô bạo tiến nhập vào cơ thể của mình, hai người kết hợp cùng một chỗ, khiến y toàn thân đều cảm nhận được khoái cảm tiêu hồn thực cốt, mới khiến cho y thoáng yên tâm từ bên trong hắc ám trở ra.

Biết rõ chuyện này chỉ là quá khứ, Mặc Phong hiện tại đang ở bên cạnh y, y có thể đền bù khoảng thời gian mà hai người ly biệt. Thế nhưng, sự ám ảnh này vẫn cứ đeo bám trong tiềm thức của y, không chịu tiêu thất, tựa như chuyện mới xảy ra…..Khiến y cảm thấy khó thở, có đôi khi những tưởng mình sắp chết.

Lời Đông Phương Triệt nói cứ văng vẳng bên tai của Mặc Khuynh Tuyệt, khiến y trầm tư, y nắm chặt song quyền, môi hồng khẽ nhếch, trong đôi mắt tràn đầy mị sắc bây giờ đã thay thế bằng sát y hàn bang.

Không phải xung động hay đả kích bởi lời nói của Đông Phương Triệt, Mặc Khuynh Tuyệt hiểu một điều, Đông Phương Triệt không nói dối. Đồng môn mấy nghìn năm, bầu bạn bao nhiêu năm tháng, tuy rằng ghét hắn, ghét hắn cứ dây dưa với mình, nhưng Mặc Khuynh Tuyệt biết, Đông Phương Triệt tuy có một lần giở thủ đoạn với mình nhưng thái độ làm người của hắn cũng coi như quang minh lỗi lạc, cho dù có làm việc  xấu cũng là cao ngạo đường hoàng.Read More »

Chương 56: Phong Thần Truyền-枫神传

Thế sự khó lường, không một ai có thể đoán biết được một khắc sau chuyện gì sẽ xảy ra. Cho dù là thần tiên trên trời cũng không thể nào tuyệt đối đoán chính xác chuyện tình phát sinh trong tương lai.

Xét về hoàn cảnh của Ma giới hiện tại. Ba trăm năm trước ai cũng đinh ninh rằng tôn chủ Bắc Minh Tuyết cùng thiếu chủ Ma Vực điện Mặc Tử Khanh kết đôi với nhau nhưng không ngờ rằng, trước ngày đính hôn ba ngày, Bắc Minh Tuyết đột nhiên tuyên bố bế quan chỉ giải thích mơ hồ là muốn tu luyện.

Ma thần tiến thêm một bước liền trở thành Đại ma thần, nếu ngươi vận khí tốt, có khả năng trải qua độ kiếp thì có thể phi thăng đến Ma Thần giới, đây là một việc vô cùng trọng đại, bất luận là ai đều không thể bỏ qua, cho nên tuy rằng tiếc hận không có tiệc cưới hỏi long trọng, nhưng không một ai dám đàm tiếu điều gì, chuyện cứ như vậy mà trôi qua.

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt lại ba trăm năm nữa trôi qua, Ma giới vẫn như trước tĩnh lặng, nhưng ai cũng biết một điều đây có lẽ chỉ là bề nổi, bên dưới đang cuồn cuộn sóng ngầm. Cuộc tranh đấu này không phải cái gì khác ngoại trừ tứ phân địa đồ.

Nguyên nhân chuyện này phải nhắc đến ba trăm năm trước, khi ấy Bắc Hải hòa thân thất bại với Ma Vực điện, bẵng đi một khoảng thời gian đột nhiên Ma giới thay đổi bất ngời trở nên hỗn độn, tựa như thời kỳ thiên địa sơ khai. Tại nơi trung tâm ma giới một đạo ánh sáng mạnh mẽ phóng xuất, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Ma giới.Read More »

Chương 55: Phong Thần Truyền-枫神传

Phía sau Phượng Lân điện có một rừng thông, được bao bọc bên ngoài bởi núi đá san sát, giữa rừng là một hồ nước, từ nơi này bốc lên hơi nước dày đặc, trong phạm vi trăm mét đều cảm thấy một cỗ hàn khí.

Giữa sương khói mông lung, hiện lên một thân ảnh mờ ảo, đó là một nam đồng khoảng  năm, sáu tuổi. Nam đồng toàn thân tinh xích, giữa không giao lạnh lẽo như vậy mà trên người của nó không lấy một mảnh y phục, xếp bằng ngồi lơ lửng trên mặt hồ. Xung quanh thân thể của nó được bao bọc bởi một kết giới, nếu như một người có tu vị, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra đó chính là một linh trận vô cùng mạnh mẽ. Có thể điên đảo âm dương, hoán đổi thiên địa, hấp thu tinh hoa trời đất. Nếu một người được ngồi trong kết giới này liền có thể so sánh với kẻ bên ngoài khổ luyện vài chục năm !!

Qua một khoảng thời gian, kết giới bao xung quanh nam đồng càng trở nên to lớn, cường lực hút lấy sương trắng quanh hồ bao bọc lấy thân thể của nam đồng.Read More »

Chương 54: Phong Thần Truyền-枫神传

             Bắc Minh Tuyết lẻ loi một người đứng tại địa phương này, khóe môi đọng lại một nụ cười nhạt, nhãn thần mang theo vẻ ngoan lệ cùng sát ý điên cuồng.

            “Mặc Tử Khanh, nếu đã như vậy, ta còn tiếc gì mà không tàn sát hết thảy. Chờ đến khi Ma Vực điện không còn một sinh linh nào. Đối với ngươi ta tuyệt đối không buông tay!”

            Bắc Minh Tuyết niệm trong lòng, ngửa đầu nhìn về tinh không.

            Đột nhiên, trong không gian an tĩnh, phía sau lưng Bắc Minh Tuyết bỗng hiện lên một bóng người hư huyễn.

            “Là ai?” Bắc Minh Tuyết thần thức mở rộng, vận khởi một bức tường phòng ngự vô hình, chuẩn bị triển khai công kích.

            Bóng hình kia cúi đầu, khẽ cười nói: “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp ngươi đoạt được thứ ngươi muốn. Thế nào, Bắc Minh Tuyết, tiểu tử kia, có muốn hay không nghe một chút ý kiến của ta?”

            Bắc Minh Tuyết nhìn quanh bốn phía, chỉ nghe thanh âm, nhưng không thể cảm thụ được người ở tại địa phương nào, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình hư ảo, phiêu đãng trong không khí.

            Từ việc đó có thể xác định được một chuyện, tu vị của người này tuyệt đối cao hơn bản thân mình. Cho nên, Bắc Minh Tuyết cũng không dám làm ra hành vi khinh suất nào, chỉ gia tang thêm một tầng phòng ngự bao bọc xung quanh chính mình, phòng ngừa người nọ ra tay hạ độc thủ.Read More »

Chương 53: Phong Thần Truyền-枫神传

Bên ngoài điện, Hồng Nguyệt nghe được loạt âm thanh khác thường, xoay người dịu giọng nói với người đối diện: “Thiếu chủ, thỉnh người hiện tại nên quay trở về đi, Thiếu tôn chủ cùng tôn chỉ trong lúc này sẽ không rời phòng đâu. Đợi đến khi Thiếu tôn chủ bước ra, nô tỳ sẽ bẩm báo có người đến thăm.”

Người mà Hồng Nguyệt gọi là thiếu chủ, không ai khác chính là Mặc Tử Khanh.

Ngày ấy, Mặc Tử Khanh rời khỏi Phượng Lân điện, cả người choáng váng, thần trí không rõ, ngồi trong Phong uyển tròn năm ngày. Chờ đến khi y khôi phục lại, lần thứ hai tiến đến Phượng Lân điện. Thế nhưng khi nhìn thấy Hồng Nguyệt đứng tại nơi cửa điện, bên trong còn truyền ra thanh âm va chạm thân thể, cộng thêm ngâm thanh dai dẳng không dứt.

Đáy lòng không thể ức chế nổi lên đau đớn, tựa như ai cầm dao xẻ đi một khối, Mặc Tử Khanh cứ thế xoay người bước đi. Cách vài ngày, y lại đến nơi này nhưng thanh âm truyền vào tai thì vẫn không có gì thay đổi. Ái thanh nồng đượm không dứt, cùng tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ.

Mặc Tử Khanh biết được, tiếng thở dốc trầm thấp chính là của Mặc Phong, còn thanh âm cầu xin tha thứ ‘Đừng vào quá sâu….Ah….Nhanh quá…..Thật thoải mái’ không ai khác chính là phụ thân ngoan lệ vô tình, đối với bất luận kẻ nào đều hiển hiện bộ dáng bễ nghễ lãnh ngạo cao cao tại thượng của y.Read More »

Chương 75: TSCKTCT

Đem bức thứ bỏ vào trong phong bì, Tây Môn Xuy Tuyết đề bút bên ngoài năm chữ ‘Lục Tiểu Phụng thân khải’ bề ngoài bức thường tuy rằng không có gì đặc biệt nhưng nội dung bên trong đủ để cho giang hồ nhân sĩ khiếp sợ không ngớt. Tây Môn Xuy Tuyết không có viết một bức khác chỉ duy nhất gửi cho một mình Lục Tiểu Phụng.

Tây Môn Vô Hận đương nhiên biết nội dung bên trong của bức thư nhưng hắn không có dự định can thiệp vào quyết định của Tây Môn Xuy Tuyết, mà chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn theo thói quen nở nụ cười, nói rằng: “Cha, Lục Tiểu Phụng khi nhìn thấy bức thư này, nhất định sẽ lập tức đi đến Vạn Mai sơn trang. Chúng ta có nên nhanh chóng lên đường trở về không?”

“Không vội.” Tây Môn Xuy Tuyết đem bức thư cất giữ trong người, đứng lên đem cửa sổ đóng lại, sau đó chậm rãi nói rằng: “Để hắn chờ đợi mấy ngày thì cũng không có việc gì.”

Tây Môn Vô Hận không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn về hướng Tây Môn Xuy Tuyết, hắn thật không người người nam nhân trước này chẳng khác nào hàn bang vạn năm cư nhiên lại có khi lộ ra một mặt khả ái như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng, chuyện trọng yếu như vậy nhưng khi từ miệng y nói ra lại làm cho người khác cảm giác tựa hồ chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng để bận tâm đến, xem ra lần này Lục Tiểu Phụng nhất định sẽ chẳng khác nào “kiến bò trên chảo nóng”.Read More »